Trang chủ >> Tin tức - Sự kiện >> Tin tức

 
  • MỖI NGÀY LÀ MỘT CHUYẾN ĐI CHỞ NƯỚC NGỌT VỀ LÀNG XÃ

    Cập nhật lúc 15:22:04PM - Ngày 11/05/2020

     

    Chương trình THVNN

    MỖI NGÀY LÀ MỘT CHUYẾN ĐI
    CHỞ NƯỚC NGỌT VỀ LÀNG XÃ

    Sáng thứ Sáu 17/4/2020 theo chân linh mục Nguyễn Sang chở nước ngọt từ Mỹ Tho đến các xã trên cù lao của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang rồi đi sâu vào từng thôn xóm để tặng nước ngọt miễn phí cho bà con, mới cảm nhận hết được sự nhiệt huyết của chương trình Tiếng hát vì người nghèo.

    “Có rất nhiều hộ ở xa và đường đi hẻo lánh, nếu đi bằng xe bồn hay sà lan thì nước không thể nào đến được vì hầu hết chỉ đến được những vùng trung tâm. Chính vì thế tôi cố gắng sắp xếp và chọn đi đến những ấp, xã vùng sâu để bà con đều có nước sử dụng.” - linh mục Nguyễn Sang chia sẻ.

    - Mỗi ngày 2 đến 3 chuyến xe!

    6 giờ 30 sáng, linh mục nguyễn Sang cùng với các thành viên lên đường hành trình chở nước ngọt về các xã Phú Tân, Phú Thạnh…3 chiếc xe tải đã sẵn sàng xuất phát với mỗi xe là 3 bồn nước ngọt, mỗi bồn 2000 lít, tổng công mỗi chuyến đi là 18000 lít. Mỗi trên xe gắn có dòng chữ “ tặng nước sạch cho bà con ”, và mỗi ngày là một hành trình như vậy, cứ đầu tuần từ thứ hai đến thứ sáu chương trình lại lên đường mang nước ngọt về nơi đang hạn mặn.

    Hành trình tiếp nước ngọt không chỉ trên đất liền mà ngày cả trên cù lao, nghĩa là đem nước qua sông cho bà con. Khi đến nơi, thời tiết nắng và nóng nhưng bà con đã ngồi đợi và sắp những chiếc bình, lu, thùng…sẵn sàng để mang nước về. Thương lắm và tội nghiệp!

    - Nước quý hơn vàng...

    Nhìn những cánh đồng sả sắp vào mùa thu hoạch đang khô vàng cháy, tôi hỏi chú Lê Văn Hai, 67 tuổi (người dân đến nhận nước) về hạn hán. Ông chia sẻ: “ Không có nước khổ lắm ông cha ơi. Mỗi ngày có đoàn đến cho nước là mừng hơn là ai cho vàng. Hạn quá, người còn chết khô thì nói gì cây cối, tôi nuôi có mấy con gà con vịt bây giờ không có nước cho nó uống nó cũng chết khát nữa, hôm nay tôi đi lấy được nhiều nước tôi mừng lắm….”.

    Nhìn xuống dòng kênh chỉ còn 1 chút nước, tôi thấy tất cả mọi sinh hoạt của người dân từ giặt giũ, tắm rửa đều từ nước của những dòng kênh như vậy, mà nước kênh bây giờ đã khô cạn và mặn chát chẳng làm gì được nữa.

    “Giặt đồ với xà phòng đâu có được, vì nước mặn quá có lên xà phòng đâu. Tất cả bà con ở đây da chai sần rồi nên tắm nước bẩn không sao, chỉ tội mấy đứa cháu nhỏ ở nhà tắm vào là ngứa rồi sanh ra ghẻ.”, Bà Tư nói giọng buồn bã.

    “Tôi đến đây từ sớm, chờ đoàn chắc gần 1 tiếng rồi, vì lần trước cũng nghe nói có đoàn về cho nước, tôi lật đật đi tìm bình mang ra nhưng đến nơi thì mọi người lấy hết nước rồi. Nước ngọt giờ ở đây quý hơn vàng vậy đó, tôi nhận nước ngọt mà mừng còn hơn là được cho tiền, vì cho tiền muốn mua nước ngọt ở đây cũng có đâu mà mua”, tôi mừng muốn khóc khi nhận được nước ngọt. Bây giờ xe chở đến tận nơi đây, lúc trước cháu tôi phải đi lấy gần 10 cây số chỉ có 2 bình mà thôi, mỗi bình 30 lít.

    - Hẹn lần sau quay lại với nhiều khối nước!

    Những ngày đầu là 1 hay 2 chuyến xe, nhưng khi đến nơi thấy nhu cầu bà con rất cần nước, đa số đi lấy là các chị, các bà với tấm lưng còng nhưng vẫn đi bộ đến tận nơi để chờ nhận nước ngọt. Nhận xong có người không thể mang về vì nặng nên phải nhờ người “hộ tống” cả người và nước về nhà. Những hình ảnh đó linh mục Nguyễn Sang quyết định mỗi lần quay lại mang thêm nhiều nước đến cho bà con.

    Nhìn thấy đoàn trở lại lần 2 cho nước, chị Nhành nói: “Trời ơi, sao đoàn dễ thương quá, cho nước ngọt mà thấy ai cũng vui vẻ và nhiệt tình. Nghe trong đoàn có ông cha hát cho người nghèo, ca sĩ nữa…tôi cũng nghèo nè, ông cha hát cho tôi nghe đi...”. Linh mục Nguyễn Sang vui vẻ nhận lời hát bài “ Mừng Tuổi Mẹ” để tặng chị, giọng hát cất lên giữa trời giữa đất, không trống không đàn làm cho chị và mọi người cảm nhận được sự vất vả của những bà mẹ ở vùng quê nhất là ngay trong lúc nầy. Thấy các chị gánh nước về nhà, linh mục Nguyễn Sang phụ gánh để chia sẻ cái khổ, cái đau trên vai của những thùng nước chất lên đôi vai của ngưởi phụ nữ miền quê, gánh xong linh mục nói: “ chắc tối nay ê ẩm và nhức vai lắm”, ai cũng cười vì câu nói rất thật khi đã trải nghiệm….

    Công việc kết thúc vào lúc 1 giờ trưa, mọi người qua sông để trở về đất liền. Sau những giờ làm việc quên cả ăn trưa, quên cả mệt mỏi, ai cũng cảm nhận một điều: hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc là được cho đi, phục vụ những bà con đang sống xung quanh mình.

    VMS: Quốc Bảo - Thanh Lan

     

     

     

     

     

     ()