Trang chủ >> Tin tức - Sự kiện >> Tin tức

 
  • THĂM VIẾNG VÀ TẶNG QUÀ TRẠI PHONG ĐĂK KIA - KON TUM 20.4.2018

    Cập nhật lúc 02:01:46AM - Ngày 13/02/2019

    Sau những ngày làm việc tại Kon Tum - miền cao nguyên nắng gió - và tận mắt chứng kiến cuộc sống của hàng trăm người dân tộc nghèo khổ chúng tôi cảm thương họ thật nhiều. Trước khi về Sài Gòn chúng tôi được quý Soeur giới thiệu đến thăm một nơi rất đặc biệt với những con người đang sống trong đau đớn của một ngôi làng “đặc biệt”, nhiều “tiếng tăm”: Trại phong Đăk Kia.

    Đi vào trại phong vào buổi chiều, trên con đường làng rộng rãi, thẳng tắp và rợp bóng mát, quý Soeur Dòng Nữ Tử bác Ái Vinh Sơn giới thiệu: “Trại phong tên thật là Đăk Kia, thuộc xã Đoàn Kết, TP Kon Tum. Trong thời gian khá dài người dân ở đây đa số nhà nào cũng có người bị bệnh phong. Virus phong đã “giết chết” từng phần cơ thể họ, “ăn” cụt tay, làm rụng chân, mắt, mũi của họ. Nhìn họ tàn tật, dị dạng mà tôi “ấn tượng” đến đau đớn. Hiện nay, tất cả họ đã khỏi bệnh nhưng đều bị liệt, tàn tật và dị dạng”.

    Tại nơi đây không chỉ có những người già bệnh phong mà còn có các em mồ côi, các em là con của những người bệnh phong…mỗi em 1 hoàn cảnh thật đáng thương, đa số cũng là người dân tộc. Linh mục Nguyễn Sang và các thành viên rất đồng cảm với những phận người khổ đau về thân xác và các em thiếu nhi bị bỏ rơi. Các thành viên tặng quà bánh cho các cụ, thiếu nhi và tiền để chia sẻ phần nào những khó khăn tại nơi đây.

    “Truyền thống” của làng Đăk Kia là bệnh phong. Cái khó, cái khổ giữa đất Tây Nguyên chỉ có nắng và gió đã khiến chúng tôi chạnh lòng và xót thương hơn đối với những bệnh nhân phong đang sống tại nơi đây. Tiêu diệt vi rút phong không khó nhưng vận động người bệnh đi điều trị và thuyết phục họ sống sạch sẽ là điều vô cùng khó. Họ là người dân tộc nên có những tập tục sống rất khác biệt, họ ăn uống không vệ sinh và chỉ thích sống một mình”.

    Những người làm việc sống cùng với người bị bệnh phong rất hiểu họ. Ngoài tâm lý tự ti vì bệnh tật, nguyên nhân khiến bệnh của họ thêm nặng là do không vệ sinh tốt, thậm chí họ ở chung với bò, lợn, gà nên những vết thương của họ không bao giờ lành, họ bị viêm xương và trở thành tàn tật.

    Các em thích được nghe hát và linh mục Nguyễn Sang đã sinh hoạt vui chơi hát cùng các em. Ngài còn tặng cho các em những bài thánh ca mà các em đã từng được nghe qua CD hoặc trên internet.

    Ra về, mỗi người đều có tâm trạng chung là rất thương những bệnh nhân và trẻ em ở vùng xa xôi nầy. Hạnh phúc mỗi ngày các em và những bệnh nhân mong tìm được là nụ cười chia sẻ và tấm lòng cảm thông.

    VMS: Jennifer Trần

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     ()