Trang chủ >> Tin tức - Sự kiện >> Tin tức

 
  • CT-THVNN - LM-JB-NGUYỄN SANG - TRAO TẶNG 500 QUÀ ANH EM DÂN TỘC BANA TẠI GIA LAI 18.4.2018

    Cập nhật lúc 02:00:45AM - Ngày 13/02/2019

    CHƯƠNG TRÌNH THVNN

    THĂM VIẾNG VÀ TRAO TẶNG QUÀ
    ANH EM DÂN TỘC TẠI KONTUM

    1300 PHẦN QUÀ CHO NGƯỜI LỚN
    4000 PHẦN QUÀ CHO TRẺ EM
    TẶNG 3 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG

    Nhật ký ngày 1
    Thứ Tư, ngày 18 tháng 04 năm 2018

    Những ngày giữa tháng Tư, tham gia vào chuyến đi thiện nguyện cùng các thành viên Tiếng Hát Vì Người Nghèo, chúng tôi những thành viên trong nước và hải ngoại có dịp đồng hành với linh mục Nguyễn Sang tới thăm miền đất nghèo Gia Lai cụ thể tại xã Hà Đông, huyện ĐakĐoa tỉnh Gia Lai.

    Cách địa phận Kontum chưa đầy 100 km, Hà Đông hiện lên trong mắt chúng tôi là một vùng đất nghèo, đồi núi mênh mông chỉ có sỏi đá, nắng, gió ,đường dốc rất khó đi. Để đến được nơi đây chúng tôi phải mất nhiều thời gian, khó khăn nhất là vận chuyển quà cho người nghèo, cụ thể là dân tộc Bana.

    Đến cao nguyên lần nầy chương trình THVNN trao tặng 1300 phần quà cho 1300 gia đình dân tộc, 4000 phần quà bánh cho trẻ em thiếu nhi và trao tặng 3 căn nhà tình thương.

    Hôm nay, ngày đầu tiên linh mục Nguyễn Sang và trên 100 thành viên đến trao tặng 500 phần quà cho người lớn và 2000 phần quà cho trẻ em. Địa điểm trao quà tại nhà thờ KonRơng PơDram do Cha Gioan Nguyễn Nhơn phụ trách.

    Trong cái nắng chói chang giữa núi rừng cao nguyên, trên 2000 người lớn nhỏ đã đứng đợi sẵn tại nhà thờ và ven con đường mòn để chào đón đoàn THVNN. Nhìn họ, mọi người trong đoàn ai cũng cảm động và thương lắm vì cái chân chất và nghèo khổ ở tận vùng xa xôi nầy.

    Cha chánh xứ Nguyễn Nhơn chia sẻ: Ở đây người ta sống rất khổ!
    Trong nhà không có cái bàn, cái tủ, gạo không đủ ăn. Bữa cơm hàng ngày của các họ chỉ có ray rớn, rau tàu quay hay búp măng đắng mà các em và bố mẹ hái được trên rừng. Vùng đất nầy chỉ trồng được khoai mì và cây Bời Lời. Khoai mì khô bán được 3000 đồng 1/kg, vỏ cây Bà Là dùng để làm nhang thì bán được 5 đến 7000 đống/kg mà phải trồng mất 5 đến 6 năm. Người của họ có mùi hôi khô khét, họ sống với than, củi, lửa nhiều hơn. Đêm lạnh không có đủ áo ấm nên phải gần lửa để lấy cái ấm. Ở đây không có cái gì để sinh hoạt vui chơi ngoài ngôi nhà thờ hàng ngày họ đi lễ. Con nít thì khỏi nói, chân không có dép, quần áo thì không có mặc, đầu tóc thì dài không có ai cắt tóc….Nói đến việc học, các em là dân tộc nên học tiếng Kinh như là học một ngoại ngữ nên rất khó. Vì thế các em học nhiều lắm là đến lớp 8 rồi nghỉ học, đa số là lớp 2 và 3, còn lại kiếm 1 em học lớp 10 thì đỏ con mắt.

    Về việc ăn uống thì từ trước tới giờ các em không thường xuyên có đồ ăn để ăn sáng, nên các em cũng phải nhịn đói đi học, bữa trưa có gì ăn nấy, hôm có hôm không, chỉ có buổi chiều là có cơm, nhiều gia đình cố lắm mới lo được cho cả nhà no đủ. Các cháu đi học được là may rồi, chẳng thể xin ai giúp đỡ, vì họ nghĩ rằng ai lại giúp đỡ những nơi xa xôi như thế nầy.

    Trong số những cô nhóc cậu bé đến nhận quà, nhiều thành viên bị ấn tượng bởi một cậu nhóc đem nhẻm, còi cọc và “tí hon” hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Tìm hiểu chúng tôi được biết Mít là một trong những em có hoàn cảnh khó khăn nhất làng nầy. Là em út trong một gia đình 5 anh em, Mít thường phải nghỉ học ít nhất 2 buổi/tuần để lên rừng hái măng, bóc quế phụ giúp cha mẹ. Mùa đông, mặc kệ cái rét thấu da thấu thị của vùng cao, Mít vẫn lầm lũi co ro đi đường núi tới trường. Bởi trên tất cả, Mít thích được đi học, được chơi cùng các bạn, được gặp thầy cô và được ăn cơm trắng có đậu có thịt của nhà trường. Thương cảm hoàn cảnh của Mít, Cha xứ thường xuyên phải tới nhà Mít thăm hỏi để cha mẹ cho em được tới trường như chúng bạn.

    Rồi tương lai của các em vùng cao này sẽ ra sao? Các em thiếu kiến thức văn hóa, thiếu mọi thứ thì các em sẽ thiếu niềm tin, niềm hy vọng vào cuộc sống. Nghĩ đến đây thật chạnh lòng và đồng cảm với Cha xứ, với những người phục vụ tại vùng sâu nầy.

    Buổi trao tặng quà được diễn ra trong trật tự. Từng đoàn người xếp hàng trên tay cầm phiếu nhận quà, trước khi nhận quà là được nhận bánh mì chà bông để lót dạ đi đường.

    Giữa cái nắng chói chan, linh mục Nguyễn Sang bị bao vây bởi hàng trăm bàn tay nhỏ nhắn xòe ra để nhận quà, những phần quà được gói cẩn thận chứa đầy tình yêu thương ngọt ngào không chỉ ngọt của kẹo mà ngọt ở tình con người. Các em nhận quà mà khóe mắt long lanh vui như ngày hội. Lâu lắm rồi mới có một đoàn người người Kinh đến thăm, lạ lắm, ngơ ngác nhìn, nhưng rất hạnh phúc mà ai cũng thấy trong đôi mắt của các em.

    Trao quà xong là 2 giờ chiều. Các bà các chị mang gùi, bế con, tay xách quà, mỗi người đi về mỗi hướng như buổi họp chợ vừa kết thúc. Họ vừa đi vừa nói, nói gì ai biết ai hiểu vì tiếng dân tộc, nhưng có điều ai cũng hiểu là họ rất vui và hạnh phúc.

    Hạnh phúc không ở đâu xa! Rất gần trong gang tấc - đó là từ trái tim đến trái tim - tình thương đến với tình người.

    Trước khi ra về, linh mục Nguyễn Sang thay mặt thành viên THVNN cám ơn Cha xứ Nguyễn Nhơn. Mọi người không quên mở lòng chia sẻ để cha xứ có tiền giúp người nghèo. Ai cũng vui và ai cũng mệt. Cái mệt chìm đắm trong hạnh phúc khi được sẻ chia.

    Đến giờ về, xe không chạy mọi người xuống đẩy xe. Lâu lắm mới thấy cảnh nầy. Lên xe ai cũng thở hổn hển và cười với nhau thật vui.

    Trên đường trở về chổ nghỉ, mọi người đói bụng tìm quán cóc để uống nhanh ly nước, ăn vội tô mì. Nhìn linh mục Nguyễn Sang ăn mì ngon lành…vì đói, làm mọi người cũng đói theo.

    Sau cơm chiều, thánh lễ tạ ơn cuối ngày do linh mục Nguyễn Sang dâng lễ. Lời kinh và tiếng hát của thành viên trong thánh lễ như lời nguyện dâng lên xin Chúa chúc lành, Mẹ thương gìn giữ, chúc phúc cho mọi người khỏe mạnh để ngày mai tiếp tục phục vụ một nơi khác đang mong chờ.

    VMS: Jennifer Trần

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     ()